Lâm Hà quê tôi

Lâm Hà quê tôi

26669/10

Top

Bài viết Học sinh

Lâm Hà quê tôi
29/01/2012, 03:21:00 PM , Post by Đỗ Quý Tiên

Lâm Hà là nơi tôi sinh ra và lớn lên, chứa biết bao kỉ niệm ấu thơ của tôi, những tháng năm êm đềm. Cách Đà Lạt không xa, nơi đây có thời tiết quanh năm mát mẻ, hai mùa mưa nắng rõ ràng. Nhưng điều khiến tôi khắc sâu vào tiềm thức về quê hương tôi không phải là những danh lam thắng cảnh, càng không phải vì nền kinh tế phát triển nhanh chóng vượt trội, mà đó chính là những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những đồi cà phê xanh ngút ngàn đến chân trời. Nhà tôi là gia đình thuần nông, cây cà phê trở thành bát cơm manh áo của cả gia đình, nhưng không phải vì vậy mà những đồi cà phê xanh ngút ngàn ấy không trở nên thơ mộng trong tâm trí tôi…

Tôi yêu sao những tháng năm thơ ấu, khi được cùng ba mẹ dạo chơi trong vườn cà phê của gia đình, cảm nhận được những hạt sương long lanh rơi tí tách, cái se lạnh của thời tiết ban mai… Mùa xuân, khoảng sau Tết là khoảng thời gian nơi đây trở nên đẹp nhất, một nét đẹp thơ mộng, đi nhẹ nhàng vào tâm trí mỗi người. Đồi cà phê khoác lên mình tấm áo trắng muốt, hương thoang thoảng. Hương hoa cà phê quyện cùng hương gió xuân, hòa vào thời tiết trong ánh bình minh, khiến tâm hồn người như say giữa cảnh.

Mỗi chiều, hoàng hôn buông xuống giữa mùa hè, tiếng ve kêu râm ran, hòa cùng tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc làm nên bản hòa ca đi vào lòng người.

Tiết thu sang, ánh hoàng hôn đỏ cả khoảng trời, kéo theo những áng sương mờ, cùng khí se lạnh, những cơn mưa dầm kéo dài từ ngày này sang ngày khác, khiến người ta buốt giá. Cũng trong chính tiết trời giá lạnh đó, những trái cà phê chín mọng, đỏ tươi, trĩu cành, báo hiệu một mùa bội thu. Những ngày cuối năm, người người tất bật với vụ mùa. Những đồi cà phê vang vọng tiếng nói cười của các cô, các bác nông dân. Vụ mùa trôi qua, những đồi cà phê ấy lại trở lại với sự lặng lẽ, im lìm như những ngày ban đầu, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy lại là cái động, khi mà cả thế giới côn trùng phong phú bắt đầu hoạt động. Nào là châu chấu, cào cào, chuồn chuồn,… tất cả chúng đều là cư dân của vườn cà phê xanh mướt, là thế giới ngầm ẩn chứa bao điều kì diệu mà tôi chưa một lần khám phá được hết.

Những đêm trăng sáng, ngồi trên bậc thềm, tôi như chìm vào thế giới của riêng mình, với ngàn sao lấp lánh, với từng đàn đom đóm nhấp nháy trước mắt đầy huyền ảo. Tôi thỏa sức ngắm nhìn, thỏa sức đưa trí tưởng tượng của mình bay cao mãi cùng những vì sao…

Tôi yêu sao Lâm Hà quê tôi, nơi tôi lớn lên và nơi chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão của tôi…, yêu sao những đồi cà phê xanh ngút ngàn, nơi tuổi thơ tôi gởi lại nơi ấy…

Huỳnh Mai Trinh – 11D3

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác:

Total: 12

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,241,263
  • Lượt truy cập: 15,256,913
  • Đang xem: 16 (16 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ