Tây Nguyên

Tây Nguyên

Quê tôi, một vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió. Ở nơi đó, chẳng có đường phố rực rỡ đèn hoa, chẳng có những tòa nhà cao chọc trời như nơi thành thị.
30509/10

Top

Bài viết Học sinh

Tây Nguyên
29/01/2012, 03:25:00 PM , Post by Đỗ Quý Tiên
Quê tôi, một vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió. Ở nơi đó, chẳng có đường phố rực rỡ đèn hoa, chẳng có những tòa nhà cao chọc trời như nơi thành thị.

Một ngày ở mảnh đất nhỏ nhoi ấy bắt đầu bằng cái se lạnh ngọt ngào. Có lẽ đối với người dân xứ khác đó là cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng đối với tôi thì đó lại là niềm vui nho nhỏ mỗi sáng. Đến trường trên chiếc xe đạp cà tàng, tôi “phi” từ trên đỉnh dốc xuống trường, tay lạnh cóng, môi tím bầm, mà miệng vẫn cười tươi với lũ bạn thân. Buổi trưa, cái nắng thật gay gắt. Biết thế nên sáng sáng tôi nào có mặc áo khoác đi học, cứ để áo cộc tay mà đi nên suốt ngày mẹ tôi la “Con gái con lứa…”.

Nhà tôi nằm ở trên đỉnh dốc, muốn về nhà phải đạp xe lên một đoạn dốc dài, sau đó lại tới một con đường đá lởm chởm. Quả thật là “đi sướng về khổ”. Trống đánh tan tiết 5, bụng đói cồn cào mà nghĩ tới đoạn đường về nhà thật muốn ở lại trường cho xong. Có bữa lười, xuống dắt xe đi bộ với con bạn thân, nói chuyện tầm phào. Chả hiểu ngày ấy có gì để nói mà nói nhiều thế dù ngày gặp nhau ít nhất hai lần.

Chiều tối, khi tôi đi học về thì mặt trời cũng đã lặn, bóng đêm đã xuống và cái lạnh đã len tới từng ngôi nhà. Và cảm giác mà tôi thích nhất trong ngày là khi tôi đã học hành xong xuôi, chui vào chăn ấm ngủ một cách ngon lành, không vướng bận chuyện gì.

Giờ cũng xa nhà được 18 tháng rồi, ở trường riết rồi cũng quen. Bạn bè hỏi “Không nhớ nhà hả?”. “Quen rồi. Ở nhà ba mẹ đi hoài nên cũng quen”. Nhưng thật sự, tôi rất nhớ nhà!!! Nhớ cảm giác se lạnh đầu ngày, nhớ con đường đá lởm chởm đi ngày xưa xóc lên xóc xuống mà nhiều khi bực quá phải nói với ba: “Mai mốt con lớn con sẽ làm lại đường về nhà!”. Nhớ mẹ, người luôn đón tôi bên mâm cơm nóng hổi, ngon lành, người luôn chăm sóc tôi chừng chút một, người mà vẫn đùa với tôi rằng “Con là cái thằng chứ không phải cái con!”. Nhớ ba, người mà luôn đánh tôi lúc nhỏ vì tôi quá lì, người mà luôn đợi tôi học học bài xong rồi mới đi ngủ bởi biết tính tôi: nhà mà tắt đèn hết thì thể nào tôi cũng nhảy lên giường; người luôn động viên mỗi khi tôi buồn và cũng là người giúp tôi đưa ra những quyết định sáng suốt nhất. Nhớ đám bạn thân, là những đứa tôi quý nhất cũng là những đứa luôn bên tôi mỗi khi tôi buồn, tôi gặp khó khăn. Còn thằng em trai nữa chứ. Ở nhà suốt ngày hai chị em đánh nhau, vậy mà khi tôi lên đây, nó chẳng nói nhớ tôi mà chỉ nói “Mong sao mai mốt chị đậu trường đại học nào gần nhà, để em và mẹ lên thăm cho dễ!”…

… Tôi nhớ tất cả, bởi đó là nơi tôi đã lớn lên, nơi tôi cảm thấy thật bình yên và khi trở về, tôi là chính tôi, vô tư và hồn nhiên. Tây Nguyên là gia đình, là bạn bè, là thầy cô, là trường xưa lớp cũ, là con đường đá lởm chởm, là góc phố thân thương và là tất cả trong tôi. Trọn cả trái tim tôi luôn hướng về nơi đó - Tây Nguyên thương yêu!

Kim Thùy – 11A3 (Năm học 2009 - 2010)

 

Bài viết khác:

Total: 12

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,462,403
  • Lượt truy cập: 15,655,584
  • Đang xem: 12 (12 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ