“Tôi đã, đang và sẽ lớn lên từ thử thách...”

“Tôi đã, đang và sẽ lớn lên từ thử thách...”

Giống như một giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực, một giấc mơ mà tôi đã không ngờ đến, một giấc mơ mà trong đó tôi đã và đang là một nữ sinh sắp tiến tới một bước ngoặt mới của cuộc đời. Bỗng tôi muốn nhìn lại một chặng đường kiến thức mà tôi đã đi qua để tôi biết tôi đã làm được gì và cần làm tiếp những gì ...
36869/10

Top

Bài viết Học sinh

“Tôi đã, đang và sẽ lớn lên từ thử thách...”
29/01/2012, 03:17:00 PM , Post by Đỗ Quý Tiên
Giống như một giấc mơ, một giấc mơ đã thành hiện thực, một giấc mơ mà tôi đã không ngờ đến, một giấc mơ mà trong đó tôi đã và đang là một nữ sinh sắp tiến tới một bước ngoặt mới của cuộc đời. Bỗng tôi muốn nhìn lại một chặng đường kiến thức mà tôi đã đi qua để tôi biết tôi đã làm được gì và cần làm tiếp những gì ...

Ngoài cánh cổng trường mọi thứ đều phức tạp, tấp nập và bon chen quá, thời gian và cuộc sống như đang đua cùng nhau, hai tay đua cừ khôi ấy cuốn con người “ùn ùn” chạy theo. Còn với tôi, mới thoáng đây, khi cánh phượng nở hồng, việc mơ ước đến đại học là quá xa vời vì tôi chỉ là một cô học trò cấp II, sống tư lự với bạn bè. Thời gian ấy đẹp, nhiều thú vị lắm, cũng bởi thế tôi chẳng toan suy nghĩ gì thêm cho tương lai còn mờ mịt phía xa. Rồi “tiệc” cũng tàn, ngày vui cũng hết, ngày thi tốt nghiệp là ngày tôi và chúng bạn quyết định mở ra con đường đi đến tương lai cho bản thân…

Trường cấp III là một trang mới, tại đây ai ai cũng đã lớn hơn trước, không còn là thiếu niên mà đã chính thức là những thanh niên giàu ước mơ, giàu hoài bão, giàu nghị lực và niềm đam mê...Tôi bỗng tự ngẫm lại: “Người thanh niên trong tôi ở đâu? Sao tôi chẳng thấy cô ấy hiện hữu? Phải chăng tôi mãi chỉ là một cô bé…?!”. Hiện bây giờ, nhiều câu hỏi, suy nghĩ, sự lo lắng cứ quấn lấy tôi khiến tôi thấy sợ tương lai, khiến tôi bị áp lực tâm lý.

Trước khi vào Nguyễn Khuyến tôi hầu như chẳng màng rong chơi, tôi nhút nhát, tôi thấy mình nhỏ bé trước mọi khó khăn, tưởng rằng chẳng có ai, chẳng có gì có thể làm tôi thay đổi. Vậy mà bây giờ tôi lại làm được. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên, cái nhìn đầu tiên trước một ngôi trường cao, uy nghiêm nhưng khắc nghiệt đã cho tôi cảm giác rờn rợn. Ngôi trường mà các phương tiện truyền thông luôn ngợi ca hết lời bằng những số liệu đáng thuyết phục là ngôi trường duy nhất có khả năng giúp tôi thoát khỏi sự yếu đuối. Nhưng bên cạnh đó ngôi trường của tôi, trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến này là nơi mà bao người rỉ tai nhau đó là “một nhà tù” với nguyên tắc và kỉ luật chặt chẽ, là ngôi trường mở ra “đường vào Cao đẳng, Đại học thẳng tắp” nên thầy cô như “hùm” như “hổ”. Tuy thế khi đã học ở đây một thời gian tôi mới thấy rằng nguyên tắc luôn hữu ích và Nguyễn Khuyến là bảng tên tự hào của tôi. Phải chăng nơi đây đã cho tôi thử thách để tôi biết trọng nó hơn.

 

Khắc sâu trong tôi, những bước chân khập khiểng đầu tiên đầy ngỡ ngàng, sợ sệt. Những ngày đầu ngồi trên ghế cơ sở hai Nguyễn Khuyến là những ngày kinh khủng nhất. Không bạn bè, không người thân, ngay cả đi ăn cơm và ngủ tôi cũng khóc rất nhiều vì sợ, vì lạ lẫm, vì…, nhưng rồi tôi cũng không rút lui, vì tôi muốn được “cất cánh bay cao”...

Mọi chuyện có vẻ ổn hơn khi người bạn đầu tiên của tôi ở Nguyễn Khuyến xuất hiện, bạn ấy ngủ cạnh tôi, có mái tóc hơi khô, phồng và dài, bạn có vẻ rất đam mê truyện, phim. Dù lúc ban đầu có vẻ khó hòa nhập bởi tính tình sở thích của cô bạn mới quá kì lạ, quá khác người. Nhưng rồi thời gian cũng khiến chúng tôi thân, thông cảm nhau hơn, và không biết tự khi nào tôi mến bạn ấy như một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Dần về sau này, sinh hoạt của tôi tại trường có thêm nhiều thay đổi và thử thách trong học tập, trong tình bạn, trong mối quan hệ với mọi người xung quanh…

Tôi đang rất cận kề với lớp 12, một bước ngoặt trọng đại khác, đây là bước quan trọng nhất của đời học sinh. Tôi đang rất lo sợ bởi tôi chẳng có ước mơ, tôi chẳng có năng khiếu, tôi chẳng có trí nhớ bền lâu, tôi thật sự rất hoang mang, định hướng của người thân không phải là sở thích của tôi. Giờ đây tôi đang đi trên con đường của tôi, dù chưa rõ ràng, còn nghiêng ngả nhưng đôi chân tôi vẫn phải vững, vẫn phải bước.

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai cho nên cuôc sống tôi lại trở nên hối hả hơn. Tôi vẫn đang tìm, vẫn đang tìm… niềm hoài bão của tôi,… ước mơ của tôi,… tương lai của tôi và … người thanh niên đang trốn trong tôi. Đó chắc có lẽ là một hành trình dài khó khăn!

Chắc có lẽ ai ở tuổi của tôi, độ tuổi sắp thi đại học, đều có những toan tính riêng cho bản thân. Nếu là như thế, ta hãy cùng nhau bước hết chặng đường còn lại của thời cấp ba, chuẩn bị đầy đủ hành trang cho tương lai. Và để đến được ngày ấy, trước hết chúng ta phải tự tạo cho bản thân niềm tin để vượt qua thử thách…

Học theo lời Bác:

“Gạo đem vào giã bao đau đớn

Gạo giã xong rồi trắng tựa bông

Sống ở trên đời người cũng vậy

Gian nan rèn luyện mới thành công”

(Nghe tiếng giã gạo” – Hồ Chí Minh)

2009 – 2010

Trần Thị Thúy Quỳnh – 11B5

Bài viết khác:

Total: 12

Kiểm định chất lượng giáo dục

Liên kết nổi bật

Liên kết website

Thống kê

  • Lượt ghé thăm: 10,462,486
  • Lượt truy cập: 15,655,672
  • Đang xem: 11 (11 khách)

QUẢNG CÁO LIÊN HỆ