Văn hóa trường học

Văn hóa trường học

Mười sáu năm mau quá,chữ nghiã mười sáu trang. Có dụng ý nào đâu, cứ nghe như lạ lạ ! Trường học ta gọi cơ quan văn hóa.Học sinh ta gọi con người, chẳng phải cây, con.
21009/10

Top

Giảng dạy - học tập

Văn hóa trường học
28/08/2011, 11:14:07 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd
Mười sáu năm mau quá,chữ nghiã mười sáu trang. Có dụng ý nào đâu, cứ nghe như lạ lạ ! Trường học ta gọi cơ quan văn hóa.Học sinh ta gọi con người, chẳng phải cây, con.

LỜI NÓI ĐẦU

Mười sáu năm mau quá,

Chữ nghiã mười sáu trang.

Có dụng ý nào đâu,

Cứ nghe như lạ lạ !

Trường học ta gọi cơ quan văn hóa.

Học sinh ta gọi con người, chẳng phải cây, con.

Trước hết phải NÊN NGƯỜI,

Tiếp theo phải HỌC GIỎI.

Dạy NÊN NGƯỜI do tất cả, từ lãnh đạo đến lao công :

Chú gác cổng dạy ra về hàng một,

Dạy ngay ngắn đũa mâm, thức ăn không rơi vãi, là cô dọn cơm.

Trên lớp, bàn ghế ngay hàng, sàn phòng sạch sẽ, giáo viên cũng dạy.

Nội trú, gối chăn, đồ dùng ngăn nắp, người dạy là quản nhiệm đêm.

Dạy học giỏi là dạy biết tự học, thành thói quen cả đời tự học.

12 chữ kỷ cương : “Dạy cả lớp; dạy, dạy nghĩ. Cả lớp học, nghĩ mới học”;

Là đổi mới dạy và học trên lớp, vận dụng cho bất kỳ môn nào, loại bài nào.

Dạy ở Phòng thí nghiệm, Phòng học cụ là nhu cầu, trách nhiêm cực nghiêm.

Ngoại khóa trong, ngoài trường là ra với thiên nhiên, xã hội, mở rộng chơi mà học.

Cả trường đồng tâm nhất trí, kết quả tốt đã có tiếng gần xa,

Cả trường tiếp tục giữ vững mọi hoạt động hay và tiến lên cao nữa.

Tư liệu này chỉ tóm lược nổi một phần. Mong mọi người xắn tay áo, uốn nắn, bổ sung.

                                                                Song Lão

                                                   Tháng 11 năm 2007 (Đinh Hợi)

ĐƯỜNG HƯỚNG CHUNG

        1. Trường THPT TT Nguyễn Khuyến là một trường dân lập nay đổi thành trường tư thục. Ra đời từ năm học 1992 – 1993 đến nay 2006 – 2007 đã 15 năm, và trải qua nhiều biến đổi, nó mới có gương mặt bây giờ. Bắt đầu với 170 học sinh. (nay đã tới 5.600). Buổi đầu phần đông trình độ trung bình và yếu – gần đây có khá hơn. Chất lượng ấy thành vấn đề ngay : An phận kém hay vươn lên? Mọi người đồng tình ra sức. Kết quả hỡi lòng.

        Nói thành tích, thói thường chỉ nêu học tập, ta đề cập trước đến nên người, bởi nên người thì sẽ học giỏi, không cũng học khá dần lên. Ta coi trọng việc chăm sóc các em, từ cái nhỏ như không xả rác đến cái lớn như tự học ngay trên lớp … kết quả có cái thấy ngay. Ở nội trú, mới vài tuần, bé về thăm nhà, bố mẹ đều thấy nó khác trước : Ngủ dậy biết cuốn màn, xếp chăn, mền , chứ không bỏ đấy để mẹ, chị làm thay. Cứ thế một học kỳ, mọi nếp đều đâu ra đó. Đáng lấy làm lạ là, bán trú chỉ được chăm sóc ban ngày, nhưng sinh hoạt cùng lớp, nên thấy bạn nội trú có hành vi đúng, các em cũng làm theo, nhanh chóng đến chẳng ngờ. Chậm tiến chỉ vài em. Phụ huynh đều rất phấn khởi và rất tin tưởng.

Tiếp theo mới tới học giỏi . Điều này công khai. Không nói đến lớp 9, nhưng không quên 3 năm cuối  các em đều tốt nghiệp 100%, chỉ toàn hạng khá, giỏi. Lớp 12 chỉ 3 năm mỗi năm rớt 1 em, còn là đỗ 100%, được Sở Giáo dục Thành phố xếp vào nhóm 5 trường giỏi nhất của Thành phố, mà số đi thi đâu có ít, như năm vừa qua (2006 – 2007) là ngót nghìn. Còn tuyển vào Đại học, Cao đẳng, 4 năm vừa rồi năm nào cũng từ 84% trở lên.

Mọi thành tích tốt đều đáng mừng nhưng cũng đều đáng lo. Thói thường là dễ sinh thỏa mãn, nguy hơn là chủ quan, sai trái. Phải hết sức cảnh giác để giữ vững và tiến lên.

2. Quy mô trường tăng. Từ 3 Cơ sở nay đã 5. Mỗi nơi thực tế là một trường. Khó khăn càng nhiều.

Điều kiện tiếp tục tồn tại và phát triển phải đặt ra.

Thứ nhất là sự Đoàn kết – Nhất trí. Hội đồng Quản trị, tập thể sáng lập và lãnh đạo, cá nhân trong đó, đều phải tập nhìn lại mình và tự xét về vấn đề này trong từng việc, từng ngày. Trí khôn nhân loại từng dạy : “Đóm lửa có thể thiêu cả một đồng cỏ”. Nguyên do chẳng lạ lùng gì xưa nay : bất kỳ đâu mà “Tài chính” chưa minh bạch, chưa công khai, trái với lề lối bình thường của việc quản lý, chứ chưa nói gì khác, đều sinh ra nghi ngờ đưa tới đổ vỡ.

Thứ hai là chấp hành nghiêm túc các quy định đã đặt ra : Tổ chức ta có 3 cấp : Hội đồng lãnh đạo hoặcHội đồng Quản trị, Ban Tham mưu, Cơ sở. Các cấp sinh hoạt đầy đủ theo quy định thì hàng tháng Hội đồng nắm được tình hình chung, đặc biệt tình hình tài chính, để xét xem sự thu chi từng Cơ sở và độ tích lũy toàn trường, tính hợp lý của một tổ chức giáo dục chứ không là thương mại, không nhất trí, ai làm nấy biết. Sau đó là đề ra mọi chủ trương tháng sau. Như vậy, moị việc sẽ thông suốt, chẳng còn gì khuất mắc, nghi ngờ.

Khoản thứ hai này đàng hoàng, tốt đẹp thì khoản thứ nhất là tránh được sai. Và cứ thế kiên trì, sự tồn tại và phát triển của trường nhất định bền vững.

Cuối cùng, điều sau đây cũng đáng quan tâm.  Hai bậc thầy lớn tuổi, sức khỏe yếu nhiều cần được nghỉ. Anh chị em trẻ nên nghĩ đến thay thế và gánh vác sao cho thật tốt hai trách nhiệm tiên quyết mọi thành công của trường.

Ở hai bậc lão thành, Một là trình độ có kinh nghiệm lập và điều hành trường thành công, ý chí quyết thành đạt và năng lực tổ chức sáng tạo ở người này, kết hợp nghiã tình đẹp nhất với cấp độ cao của thành quả nghề nghiệp, của trí thức tầm rộng, cả sức sáng tạo ở người kia;

Hai là từ sự hòa hợp tính tình, nếp ăn ở, biết nghe biết nhượng nhau ở cả hai trong đối xử với mọi người trong trường hàng chục năm không một lời nặng nề với bất kỳ ai, một mực hết mình cho mục tiêu cực khó là làm nghề giáo dục, nghề dạy trẻ nên người;

Hai nhân tố đó kết lại, tập hợp được mọi cấp, mọi người trong mọi việc làm hàng bao năm, đưa đến kết quả lớn lao là trường ta đạt tới trình độ một trường giỏi trong thành phố mấy năm nay.

3. Trở lên là nói về Hội đồng Quản trị. Bên trên, Hội đồng lãnh đạo có hiệu trưởng. Hiệu trưởng giữ trách nhiệm lớn nhất trong thực hiện chỉ thị của cấp trên, điều hành hiệu quả mọi việc, trong đó chú trọng trước hết đổi mới dạy và học toàn trường, khó nhất là thực hiện kỳ được kỷ cương 12 chữ, chủ đạo là tự học : Trên lớp là : “Dạy cả lớp, dạy, dạy nghĩ. Cả lớp học, nghĩ mới học”. Giúp việc có 2 cô Hiệu phó. Đều là người mới vào vai và giàu năng lực. Đi vào công việc với quyết tâm, sẵn trí sẽ làm tốt.

Nhận nhiệm vụ gần như cấp trường là Tổng quản nhiệm từng Cơ sở. Bận bịu, vất vả suốt ngày với mọi việc liên quan đến sinh hoạt và học tập của học sinh Cơ sở mình. Hầu như là quản lý cả một bộ máy đông đảo thầy cô giảng dạy, quản nhiệm, hàng nghìn học sinh … mà phải luôn luôn cập nhật, ứng phó. Một phận sự hết sức nặng nề, khó khăn, đóng góp lớn vào thành quả chung của trường.

Đông đảo nhất là toàn thể mọi thành phần cần thiết.

Trước tiênlà quý thầy cô giảng dạythầy cô quản nhiệm giữ vai trò quan trọng nhất, khó nhất.

Tiếp theo mới là bộ phận phục vụ : cán bộ văn phòng, y tế, giám thị, công nhân viên nội trú, nhà ăn, bảo vệ … Bao trùm là một chủ trương có lẽ chỉ trường ta mới có. Do đặc điểm lớn là có nhiều Cơ sở, mỗi Cơ sở hầu như trọn vẹn một trường, nội trú lại rất đông, hàng ngũ phục vụ do đó rất lớn, cho nên mọi hoạt động của trường được tốt là nhờ vào sức phục vụ của tập thể đông người này. Khác với thói thường hay coi bộ phận này là phụ, không được để ý tới, trường ta coi họ cũng có công, công điều hành, công nuôi dưỡng, cả công dạy dỗ, không nhỏ, đóng góp vào sự thành công lớn của trường. Ấy là công bằng, xứng đáng, vừa coi trọng công sức hết mình, vừa để dạy dỗ học sinh biết quý mến những kẻ thay mặt cha mẹ mình chăm lo, nuôi dạy mình hằng ngày.

Không được phép quên một thành phần đông đảo và cực kỳ quan trọng, điều kiện tồn tại và phát triển của trường ta, đó là phụ huynh. Có các bậc ấy mới có trường. Cần quý nể và tiếp đãi trân trọng khác hẳn ở trường công lập. Các bậc là kẻ đồng hành với chúng ta để nuôi dạy con cái nên người, học giỏi, cái đích cao nhất của nguyện ước và nỗ lực của hai bên . Con cái là núm ruột của họ đồng thời là học trò thân yêu của mình. Không tròn trách nhiệm chăm lo là ta có lỗi với họ, và nhìn vào tương lai là có tội với đất nước.

4. Thực hiện chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục, căn cứ vào đặc thù của trường ta, vào thành tích nổi bật đã đạt được và sự lớn lên về quy mô cũng như khó khăn nhiều mặt, từ nay để đảm bảo phát triển chắc chắn, vững bền, hoạt động của mọi người đều hướng theo các phương châm, phương thức, mục đích đẹp nhất sau đây :

4.1. Trường ta quan niệm học sinh không đơn giản là kẻ chưa biết nên đi học mà là con người, phức hợp, bản chất hơn. Nhìn bé là học sinh, người thầy thấy mình cao hơn, có thể cả đánh, mắng; nhìn bé là con người, mình cũng là con người, chắc phải khác.

4.2Vào trường Nguyễn Khuyến là phải tiến bộ. Không chỉ học sinh mà mọi người đều phải tiến bộ.

4.3.  Danh, Chí, Tin, Thành (danh dự, ý chí, tự tin, thành đạt) là con đường tiến bộ.

4.4. Trong trường ta, ở đâu , lúc nào, cũng có dạy, có học : Thầy dạy, đặc biệt thực tế dạy, ai cũng dạy, ai cũng học.

 4.5. Trong trường ta, ngoài các môn trong chương trình kể cả học nghề, còn cóNgoại khóa chơi mà học : Đọc sách, Tập nói và viết về sách đã đọc, Thực nghiệm các môn ở phòng chức năng, Tham quan, Dã ngoại, Bơi lội

4.6. Mục đích đẹp nhất là : Nên người, Học giỏi, Tốt nghiệp 100%, đường vào Đại học, Cao đẳng, Nghề nghiệp thẳng tắp.

Trường ta có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ thuận lợi nên mọi người đều tiến bộ và sự tiến bộ của học sinh là một thành tựu rất vẻ vang, là vinh dự, uy tín lớn của truờng, niềm vui của phụ huynh, của xã hội.

KẾT THÚC

Trường học là một cơ quan văn hóa.

Học sinh được coi là một con người và được dạy dỗ nên người, học giỏi.

Không chỉ thầy cô giáo giảng dạy, quản nhiệm, mà mọi bộ phận trong trường từ Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị  đến nhân viên, tất cả đều chung sức giữ vững và nâng lên thành tích của trường.

Văn hóa nề nếp là để học nên người.

Thực tế trường học phong phú vô cùng. Nêu bao điều cũng khó đủ.

ĐỔI MỚI DẠY VÀ HỌC

1. Năm 2007 – 2008 này , Trường ta bước vào năm thứ 16. Tiến lên để hội nhập với giáo dục thế giới là điều không tránh được. Có cái may là Trường ta đã năm bảy năm từng bước đi trước. Và đến nay, theo chủ trương đổi mới, đã mạnh dạn nêu cao : Học sinh phải tự tự mình biết tự học, phải tự học và  tự học cả đời. Rút gọn trở lại 12 chữ : Trên lớp, thầy là “dạy cả lớp; dạy, dạy nghĩ”, trò là “cả lớp học; nghĩ mới học”; còn thầy thuyết giảng chỗ khó là cần nhưng rất ít. Ở nội trú, ở nhà ban đêm, dù có sự giúp đỡ của người khác, của bạn bè khá trong nhóm học tập, tự học vẫn là chính, cũng từ dễ đến khó, từ lớp 6 tiến dần lên các lớp trên. Đó là nói việc tự học các môn theo thời gian biểu hằng ngày trong tuần của chương trình.

        Công thức 12 chữ ấy chưa chắc đã thật đúng, càng chưa phải là chữ cuối cùng, nhưng Trường ta đi tới nó kể đã gần mất mươi năm. Đầu tiên, dạy và học còn yếu nên tháp thêm cho vững được phần nào bằng hình thức phụ đạo cho đám chưa hiểu, hoặc nhân trả bài kiểm tra, giảng lại một buổi sau. Đến năm 2001(1) bài báo “Đôi hoạt động đổi mới dạy và học” mới thấy mấy chữ “nhà trường phải dạy học sinh, sinh viên biết tự học, cách dạy và học đúng sư phạm là đã có khuyến khích tự nghĩ, tự nói, tự học”. Bài  “Tâm huyết với sư phạm tháng 9 năm 2006”(2)  nhằm thuyết phục bằng gương hiệu trưởng Trường ta từng tự học đỗ tú tài hồi trẻ rồi sau thành giáo sư dạy đến nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đến “Tham luận ở hội nghị đổi mới dạy và học tháng 11 năm 2006”(3) mới thuật lại nhiều hoạt động đã thành thói quen của Trường có ý nghĩa đổi mới rất lớn từ những năm cuối thế kỷ trước : Học sinh được coi là con người và dạy các em hào hứng tự học nên người, học giỏi từ “Nói to trên lớp, Đọc sách với các thực hành gắn liền, Sân chơi, Tham quan, Dã ngoại đến Ăn ở thường ngày tại Nội trú, bán trú, hoạt động mỹ học, xã hội, thể thao…”.

        2. Với đòi hỏi như vậy, nhất định có sáng tạo về tổ chức mới đáp ứng được. Dạy và học của thầy trò hay đến đâu mà không hòa vào, hóa thân vào mọi hoạt động, rèn luyện ngoại khóa này thì kết quả đào tạo Trường ta sẽ không có tiếng tốt như nó đã có. Bộ máy tổ chức phải thích hợp sáng tạo. Bất kỳ thành viên nào trong đó đều ý thức được rằng mình vừa làm tốt phần phân công của mình vừa là góp sức làm cho Trường được tiếng tốt. Một thành viên đặc biệt Trường ta mới có là thầy cô quản nhiệm đêm cũng nhưquản nhiệm ngày. Mỗi lớp đều có 2 người như thế. Chính thầy là người thay mặt phụ huynh lo cho con em họ ngày lẫn đêm (trừ buổi trưa, một người khác trông coi giúp các em bán trú), theo sát, dạy dỗ các em mọi nề nếp ăn ở, nghỉ ngơi, chơi bời, học hành, đoàn kết, chan hòa trong tập thể … từ cái nhỏ đến cái lớn, tất cả đều nên người, học giỏi. Lâu nay, quản nhiệm mới quen tự mình trực tiếp bày bảo các em. Lẽ ra thầy cô phải lo xây dựng kỳ được Đoàn, Đội, Lãnh đạo lớp mạnh mẽ để lớp tự quản dưới sự dìu dắt chặt chẽ của thầy cô thì mới hay hơn, có ích hơn nhiều. Tiếc rằng việc này đến nay hãy đương là sự thử dám làm của một đôi nơi.

        3. Từ thực tế đào tạo như vậy, thử đối chiếu với đôi lời khuyên bảo của các cấp lãnh đạo gần đây.

        Bài nói đầu năm học mới 2007 – 2008 này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu ngay hai yêu cầu cấp thiết đối với người thầy là đạo đứctự học. Chắc không chỉ để thầy cô quyết học để làm gương mà để ngày ngày rèn dạy học sinh mình.

        Đến đôi lời trong tham luận dài của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả kính mến toàn quốc, tuổi đã chớm trăm mà biết bao tha thiết với việc dạy trẻ nước nhà. Trước tiên là : “hệ thống giáo dục – đào tạo cũ của kỷ nguyên công nghiệp cổ điển (phải đổi) sang một hệ thống GD-ĐT mới của kỷ nguyên thông tin và tri thức”. Tiếp liền là : “nền giáo dục (ấy) là một nền giáo dục cho mọi người, … giúp cho mọi người biết cách tự học, học tập liên tục, học suốt đời, học ở mọi nơi, mọi lúc, học từ xa và đặc biệt là tự học”. Và “con người mà nền giáo dục đó đào tạo phải có : năng lực tư duy độc lập … để có khả năng sống và hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo trong một thế giới phức tạp …” (Đổi mới có tính cách mạng nền giáo dục và đào tạo của nước nhà - Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Sài Gòn Giải phóng – 10.9.2007). Còn đây là ý kiến báo chí : “Trung tâm của giáo dục vẫn là đào tạo con người có kiến thức, có kỹ năng nhất là nhân cáchtức là học làm người …(Niềm tin – Bích An – Sài Gòn Giải phóng 5.9.2007). Lạ hơn là lời  một người cách xa ta nghìn trùng, tổng thống Pháp vừa mới nhậm chức. “Từ lâu, giáo dục đã không thèm đếm xỉa đến cá tính của trẻ … Vài thập niên qua, cá tính của trẻ mới được đưa vào làm trung tâm của nền giáo dục thay vì là kiến thức … Phải dạy trẻ biết đặt câu hỏi, suy nghĩ, tách mình ra, phản ứng, nghi ngờ, tự mình tìm tòi và phát hiện … Phải dành nhiều chỗ hơn cho quan sát, thí nghiệm, giao tế và ứng dụng,… Không nên nhốt trẻ trong lớp. Phải cho chúng xem, hát, thăm bảo tàng, đến thư viện, công xưởng, đối mặt với vẻ đẹp thiên nhiên và bắt đầu khám phá … Không phải ai cũng trở thành nhạc sĩ, nhà thơ, nhà khoa học, nhưng cũng nên truyền cho nó sở thích về âm nhạc, nghệ thuật, khoa học. Sở thích của trẻ phải được đặt lên trên hết …” (Hãy mở cửa ra cho trẻ em – Báo Tuổi trẻ - Thứ hai 24-9-07).

        Từ các phát biểu quan trọng ấy, có thể rút ra được mấy điều không nhỏ : 1. Biết tự học, tự học làm người và tự học suốt đời. – 2. Cá tính của trẻ được coi là trung tâm của nền giáo dục thay vì là kiến thức; tự tin và có năng lực tư duy độc lập. – 3. Không nên nhốt trẻ trong lớp mà cho đi ra với thiên nhiên, xã hội, nghệ thuật. Xét lại nội dung hoạt động giáo dục của trường ta như trình bày bên trên, thấy nhiều điều đã cùng hướng.

        4. Yên tâm trở lại với chủ yếu “kỷ cương 12 chữ” : “Dạy cả lớp; dạy, dạy nghĩ. Cả lớp học; nghĩ mới học”. Đặt một câu hỏi, hỏi luôn “ai biết ?” hoặc “ai biết giơ tay !”, rồi gọi một hai em giơ tay đứng lên trả lời, số đông còn lại ngồi nghe, xưa nay cho như thế là dạy và dạy cả lớp. Nay nghĩ khác. Có hai cái sai. Một là, như vậy mới là dạy nghe. Nghe cũng có hiểu, nhưng dạy nghe chưa coi là dạy đúng, Phải dạy nghĩ kia. Hai là, một hai học sinh khá, giỏi đứng lên trả lời vì có nghĩ, có nói, còn số đông ngồi nghe, khỏi nghĩ. Vậy là mới dạy một hai em, đâu đã dạy được cả lớp ? Còn học nghĩ mới gọi là học thì cũng chỉ đôi ba em đã học, số đông chưa học. Nói nghe như rắc rối, làm là thấy ngay.

Lên lớp, một số học sinh quen nếp cũ hãy còn giơ tay, ta giải thích chứ không chê. Thầy dạy cả lớp chứ không một đôi em, cả lớp đều phải suy nghĩ để trả lời, còn thầy gọi là bất kỳ em nào, trước hết thường là các em chưa tích cực học. Có câu trả lời, đúng sai, thầy đòi cũng cả lớp suy nghĩ nhận xét, chữa lại, cần thiết thì cho lặp, kết gọn và sang câu hỏi tiếp, cho tới kết thúc đủ, gọn bài học. Được thầy lẫn cả lớp sôi nổi, hứng thú trọn tiết học, chắc chắn bài học, hay , vui. Kỷ cương đã được thực hiện : thầy đã dạy cả lớp nghĩ, trò đã cả lớp nghĩ tức cả lớp học và đó là tự học ngay trên lớp.

Trên lớp không chỉ có đàm thoại như vậy dù đó là hình thức quan trọng nhất. Khi gặp một chỗ khó, kinh nghiệm cho biết không dùng đàm thoại được, thầy giảng thẳng năm sáu phút. Cốt không dài dòng và thẩm tra liền sự tiếp thụ.

Cái đích duy nhất đúng trong dạy là học sinh biết tự học, để tự học mà thầy cô lên lớp toàn nói một mình, may lắm, cả tiết mới gọi một vài em nói một vài từ cho có lệ; có khi say nói đến nỗi kết luận một đoạn diễn giảng tự cho rất hay thành một vài câu ngắn gọn cũng không cho học sinh lặp để mình dừng hơi một tí, mà chuyển qua nói đoạn khác. Biện pháp lặp để hiểu, để ghi nhớ coi như loại bỏ.

Hầu như chưa mấy ai hiểu gọi một học sinh lên bảng là để cho cả lớp học. Lẽ ra lên bảng, em phải làm trên bảng được vài dòng là đứng sang một bên, nói to việc mình làm để cả lớp nhìn và nghe rõ, rồi 5, 3 em nhận xét đúng sai theo lệnh giáo viên. Xong em mới làm tiếp như trước cho đến hết. Còn cách em im lặng làm , giáo viên chỉ theo dõi hoặc nghỉ, cả lớp chẳng biết làm gì, nên bỏ.

Một số sai trái phổ biến không nên có : - Trên lớp : Quên dạy nói to - Quên sửa lỗi viết con chữ, viết chữ - Quên nhắc ngồi thẳng lưng khi viết -  Quên dùng bảng, ngăn nắp, ngay ngắn - Dạy là phải vậy, dù lớp còn có Quản nhiệm, Tổ chức lớp, Đội, Đoàn.

Trở lên là cách đổi mới dạy và học trên lớp chủ yếu bằng đàm thoại, chút ít bằng trực giảng, bất kỳ môn học nào, loại bài gì cũng thực hiện đươc, cốt yếu là học sinh được biết tự học.

Còn các hình thức khác như kiểm tra bài cũ, hướng dẫn chuẩn bị bài mới, ra bài tập làm ở nhà hay nội trú, cho làm và chữa bài tập ở lớp, quan trọng hơn là sử dụng đồ dùng dạy học trên lớp hay thực hiện bài dạy và học tại phòng thí nghiệm khi cần, cũng phải quan tâm đầy đủ mục tiêu tối cần thiết, nhưng không dễ dàng là dạy kỳ được học sinh biết cách tự học và tự học, ngay từ lớp 6, từng bước thành thói quen và cả đời. Để hỗ trợ thêm, cũng nên nêu gương tự học ở các thầy cô, nhất là người có tiếng, cả bày bảo, phát hiện, tổ chức các em báo cáo thực tế tự học từ cái tự mình học dễ nhất. Lý lẽ đơn giản : chỉ cần có ý thức, hiểu lợi ích tự học, cố gắng bền bỉ, biết vui thấy mình tiến lên, hôm nay hơn hôm qua … . và sau này cả đời.

5. Kết thúc sự bàn bạc về dạy và học này không gì hay hơn là tin chắc rằng thầy cô giáo phải tự học theo lời khuyên của Ông Chủ tịch nước để rồi dạy cho học sinh mình biết tự học.

CÔNG TÁC QUẢN NHIỆM

1.Từ đâu sinh ra công tác quản nhiệm ? Nó đem lại lợi ích gì ?

Trường Nguyễn Khuyến chúng ta là một trường tư thục. Với tư cách ấy, đầu vào của nó thông thường và tuyệt đại bộ phận là học sinh trình độ yếu và trung bình về cả tính nết lẫn học lực. Trường ta không chịu yên phận, mọi người cũng đồng tình, nên cùng nhau bắt cái thực tế yếu kém ấy phải mỗi ngày một tí chuyển lên phía trước, kiên nhẫn, bền bỉ. Và điều cầm chắc bất thần đã đến. Phụ huynh thăm trường đều đồng thanh một nhận xét : “Bé nhà tôi mới vào nội trú vài tuần mà về nhà đã ngoan lên hẳn, thức dậy sơm, chăn màn sắp xếp hẳn hoi, ngay ngắn, điều mà trước đây chưa bao giờ làm”. Một lời quý hơn vàng ! Tiếp theo là kết quả tốt nghiệp lớp 9 rồi lớp 12, tỉ lệ trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, vị trí trong top 5 trường hàng đầu thành phố, tất cả rạng rỡ như mặt trời sáng xuân. Đó là công lao hết thảy kiến ong từ chân tay đến trí óc mọi thành viên của trường. Trong đó, phải nói việc đặt ra chức vụ quản nhiệm với trọng trách rộng hơn, khó hơn chủ nhiệm ở trường công lập, là một sáng tạo mạnh dạn. Chính quản nhiệm đã kiên tâm, từng mảy như không đâu, hết mình cống hiến cho sự vẻ vang chung. Đặc biệt vai trò của thầy cô quản nhiệm ban đêm lại càng âm thầm, lặng lẽ nên cần được quan tâm hơn.

Một thắc mắc chính đáng được đặt ra: Trường ta có Đoàn, Đội, tại sao trong hoạt động các lớp không thấy bóng dáng các đoàn thề ấy, hoặc chỉ nhận ra được trong một vài hoạt động rụt rè, vặt vãnh? Phải chăng công việc  quản nhiệm đã thay thế hầu như thủ tiêu các tổ chức ấy?  Đó là một thức tế không đúng, không vui, Trường ta đã biết nhưng thấy nó vẫn được việc, còn chuyển đổi cho đúng là không dễ. Thật ra, Trường vẫn cần quản nhiệm nhưng tốt nhất là quản nhiệm ra sức xây dựng Đoàn, Đội, Lớp thật mạnh mẽ, rồi tiếp đó là từng bước lấy Đoàn Đội làm nòng cốt giúp mình dẫn dắt lớp trở thành một tập thể xứng đáng mọi mặt. Vai trò quản nhiệm mới thật sự xứng đáng và vẻ vang. Khó thật nhưng đi từng bước. Cơ sở 1 hăng hái đi đầu. Trường hoan nghênh ủng hộ và chờ đợi. Đây không nói đến chức vụ tổng quản nhiệm thuộc cấp trường.

2.Nội dung công tác quản nhiệm

Hàng ngũ quản nhiệm có hai bộ phận : Quản nhiệm đêm  phụ trách ban đêm và ban trưa, Quản nhiệm ngày  phụ trách giờ học sáng và hai buổi ban ngày, đó là đối với học sinh nội trú; còn đối với học sinh bán trú tức chỉ ở lại trường ban ngày, quản nhiệm ngày chỉ phụ trách hai buổi sáng chiều, còn buổi trưa do một thầy cô Ban Giám hiệu cử ra trông coi. Như vậy một lớp học có đến hai quản nhiệm, ngày một, đêm một. Nội dung hoạt động là chung sức chăm lo cho lớp.

Có thể quy mọi chi tiết hoạt động quản nhiệm thành 4 mặt công tác : 1. Có tâm, 2. Hiểu kỹ, 3. SátDạy, 4. Kết nối . Cả 4 mặt ấy xoay quanh  trong 2 nội dung coi như 2 yêu cầu cơ bản : Nên ngườihọc giỏi. Bốn mặt, hai nội dung là khái quát. Đi vào từng mặt , từng nội dung, là bước vào địa hạt cuộc sống. Một lớp cỡ 40 học sinh bao cái khác nhau …,  là cả một thế giới đang sống. Đi vào từng mặt, từng nội dung sau đây chỉ nêu cái dự đoán lớn, còn bước vào hoạt động mới có thêm chi tiết rõ ràng.

2.1. Có tâm : Quản nhiệm đêm, quản nhiệm ngày giống nhau:

- Phụ huynh tin mình trao con cho mình, nguyện ước mình thay họ làm cha, làm mẹ dạy dỗ con họ nên người. Trách nhiệm ấy trường giao, phụ huynh cậy, trẻ con tin, nền giáo dục và đất nước trông mong. Tâm mình cảm thấy vinh dự lớn, trách nhiệm nặng, mới và hay.

- Cái tâm thiện trời sinh thường ai cũng có, nhưng đối xử với một lớp, mỗi em mỗi tính là khó nên phải rèn luyện. Làm anh làm chị, làm cha làm mẹ là làm việc bằng trái tim, trí óc. Thương yêu, chăm sóc, nghiêm mà không khắc, gương mẫu, cởi mở nhưng tế nhị (với nữ). Có sai là sửa, tuyệt đối tránh sỉ nhục, đánh đập.

2.2. Hiểu kỹ : - Quản nhiệm ngày cũng như đêm cần hiểu kỹ, có thể chỉ một người tìm hiểu rồi trao đổi cho nhau,

- Hiểu gia đình học sinh : về hoàn cảnh sinh sống; về bố mẹ : tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, điện thoại (cả di động), con cái, cách đối xử với con cái.

- Hiểu bản thân học sinh : anh chị em, sức khỏe, học lực ở trường cũ, sự chăm sóc của gia đình, nguyện vọng gia đình gởi gắm cho trường.

- Nắm kỹ tình trạng sinh hoạt học tập của học sinh ở trường mình khi liên hệ thường kỳ với phụ huynh để thông báo hoặc để phối hợp bảo ban, cũng như để nghe ý kiến của họ về kết quả con cái họ đã đạt được, cả ý kiến họ góp phần xây dựng sự dạy dỗ của trường.

- Trường giữ vững sinh hoạt với phụ huynh thường kỳ trong năm, coi như đó là một lực lượng đồng hành với trường trong giáo dục cho Trường ngày càng có hậu thuẫn mạnh để phát triển.

2.3. Sát và Dạy :  - Nội dung và kết quả nhằm đạt tới là : Nên người  và Học giỏi. Cả hai quản nhiệm đều cùng chia sẻ. Người ban đêm chú trọng nhiều hơn phần Nên người, người ban ngày chú trọng nhiều hơn phần Học giỏi.

- Về Nên người : Người ban đêm luôn luôn theo dõi, dạy bảo, ở nội trú, trên lớp ban đêm,  giờ nghỉ trưa, từ thấp lớp 6, lớp 7 đến cao lớp 11, 12, khen, quý cái tốt cái đúng, khinh ghét cái xấu, cái sai trong mọi hoạt động ăn ở, nghỉ ngơi, làm vệ sinh cá nhân, học hành, chơi bởi bất cứ ở đâu, lúc nào, theo tinh thần các em khuyến khích nhau, giúp đỡ nhau học và làm cái đúng, cái tốt.

- Ngưới ban ngàycũng thường xuyên theo sát, khuyên răn cư xử nên người, từ đến trường đúng giờ (bán trú), dự chào cờ nghiêm túc, báo cáo hay về kết quả đọc sách, hoặc lên lớp để trực, khám dép giày trước hiên, lo bàn ghế, bảng, cửa, ngăn nắp, sạch sẽ cả sáng lẫn chiều.

- Về Học giỏi : Người ban đêm thực hiện tốt hai việc : Một là, nếu bài cũ học sinh đã hiểu tốt thì theo dõi cho chúng tự học cá nhân, và dạy chúng cách thuộc bài thông minh; còn nếu như nhiều học sinh chưa hiểu, mà bài đó thuộc môn học quản nhiệm nắm chắc thì quản nhiệm có thể giảng lại cho cả lớp đều hiểu. Hai là quản nhiệm thường không am hiểu nhiều môn, nên thầy cần tổ chức lớp ra mấy nhóm, mỗi nhóm có được vài ba em nắm được bài hướng dẫn, có thầy đi sát, thì cả nhóm có thể giúp nhau học tốt.

- Người ban ngày chỉ có 45 phút sáng sớm giúp học sinh coi lại bài để lên lớp nên chỉ có thể kiểm tra miệng hay viết ngắn gọn một hai bài và cho nhận xét rồi giảng lại một đôi chỗ,nhằm có cơ sở để theo dõi các em trả bài sau đó trên lớp, và nhắc nhở, khuyên răn cho lần sau. Quan trọng nhất là dự giờ dạy của các giáo viên, theo sát kết quả học của học sinh và lên lớp phụ đạo về môn mình nắm vững, nhất là hướng dẫn phương pháp học tập cho các em. Còn theo dõi giúp đỡ cả lớp học hành tốt mọi môn theo dõi ngay trên lớp, nắm tình hình từng em rồi thông báo với phụ huynh, quản nhiệm đêm chăm sóc thêm. Hai bên cùng sátdạy cùng gắng sức, nhất định kết quả tốt.

2.4. Kết nối : Thêm 3 kết nối : quản nhiệm với giáo viên, với phụ huynh, ba bên liên kết sức lực, ý chí với nhau đều, kết quả Nên người, Học giỏi của học sinh làm sao không đạt ! Còn lại, chỉ do Trường lo tốt sự kết nối ấy.

Mấy lời trên đây không có mở đầu và không có kết thúc. Chỉ còn làm và làm ngày càng hay hơn.

 

HỌC SINH        

1. ĐI, ĐẾN, VỀ (học sinh bán trú)

-  ĐI : Đi đường đúng luật , giữ mình an toàn, nghĩ tới người khác.

-  ĐẾN : Ngày thường : đồng phục quy định, giản dị, áo có phù hiệu, quần, giày dép có quai hậu. Ngày chào cờ : nữ mặc áo dài. Ngày học thể dục : áo quần, giày thể thao. Nữ ngày có kinh : áo quần phù hợp.

Giữ trật tự lúc gửi xe, lấy xe;  không được đi xe máy phân khối lớn.

Đủ sách vở, đồ dùng học tập. Không đem theo : dao, kéo, vật nhọn, chất nổ, chất gây nghiện, thuốc lá, điện thoại di động, sách báo, băng, điã đồi trụy, phản động.

Đem thức ăn vào trường thì ăn xong bỏ rác vào giỏ.

- VỀ : Xếp hàng một, không giành đi trước. Xe đạp, xe máy đi ra theo hàng.

Phụ huynh đón học sinh không vào sân trường.

2. SINH HOẠT NỘI TRÚ (Học sinh nội trú)

Học sinh Nội trú nam hay nữ đều ở hai khu vực khác nhau, có thầy cô quản nhiệm ban đêm (ban đêm và trưa) và quản nhiệm ban ngày (ban ngày), thay mặt bố mẹ chăm sóc để nên người, học giỏi. Mọi sinh hoạt của các em cũng như của các em bán trú đều được quy định trong một thời gian biểu hợp lý và được thực hiện theo trách nhiệm dắt dẫn của các thầy cô. Phần riêng của Nội trú chỉ còn việc ở của các em. Nam, nữ riêng, đủ trang bị cho việc ngủ, vệ sinh, tắm giặt, cất giữ đồ đạc theo từng lớp, có thầy cô quản nhiệm đêm trông coi, săn sóc.

3. LỚP HỌC VÀ TÀI SẢN (tất cả học sinh)

- Lớp : Sàn nhà, hành lang, bàn ghế, bàn ghế giáo viên, bảng, phải sạch, ngay ngắn; giày dép để trước lớp trật tự, cửa chớp, cửa kính sạch bụi; khăn, giỏ rách, chổi, gọn gàng.

- Tài sản : Tắt đèn, quạt khi ra khỏi lớp.

Không vẽ, viết, khắc chữ lên mặt bàn; không vứt giấy, rác bất kỳ đâu mà bỏ vào thùng.

Giữ gìn các trang thiết bị dùng trong học tập : bản đồ, sách, tranh, máy vi tính, dụng cụ thí nghiệm, dụng cụ thể thao …

4. SÂN TRƯỜNG GIỜ CHƠI – NHÀ VỆ SINH :

- Thấy rác cho là bẩn không làm lơ, nhặt bỏ vào thùng.

Ra hết ngoài sân, trừ nhóm trực lớp, ngày trời tốt.

- Các lớp tổ chức thi đua chơi bóng đá nhẹ, bóng chuyền, đá cầu … cá nhân tham gia các trò chơi nhỏ, vận động đi lại, xem báo tường.

- Không xả rác, nghịch phá, đánh lộn, chửi thề, gây gổ.

Vào nhà vệ sinh : tiêu, tiểu gọn gàng đúng chỗ, vứt giấy vào giỏ, mở nước dội sạch, đóng lại.

5. DI CHUYỂN – ĂN QUÀ – ĂN CƠM :

- Học nếp văn minh, lịch sự

Di chuyển hàng một khi đi vào nhà ăn, không đùa nghịch, mất trật tự.

Im lặng khi đi qua các lớp đang học.

Kéo ghế ra, ngồi đúng bàn, đúng lớp, nói chuyện ít, nói nhỏ, ăn xong, bát đũa ngay ngắn, gọn gàng, đứng dậy đẩy ghế vào.

Cần có thêm thức ăn, giơ tay yêu cầu, không gọi to.

Lễ phép với các cô, chú nhà bếp.

- Ốm đau báo cáo ăn cháo.

Ăn quà từ ngoài mang vào hay của căn tin, bỏ rác vào thùng.

6. CÁC SINH HOẠT KHÁC:

- Chào cờ : Mọi người tham dự nghiêm chỉnh, hát quốc ca to, rõ, im lặng nghe báo cáo đọc sách, nghe bài nói của thầy hiệu trưởng, hay thầy tổng quản nhiệm.

Các em được báo cáo kết quả đọc sách cố gắng nói giỏi, hay..

- Ngủ trưa :  Có thầy cô trông nom, đến giờ là đi ngủ, ngủ đúng nơi quy định.

Giữ im lặng khi mọi người đang ngủ. Chỉ ra khỏi nơi ngủ khi chuông reo.

- Đọc sách, Tham quan, Dã ngoại :

Đọc sách :Có vở ghi chép, khi cần, báo cáo trong giờ chào cờ; mỗi tháng mỗi em viết một trang, mỗi lớp chọn một viết tốt dán ở Bảng đọc sách, mọi người xem.

Tham quan - Dã ngoại : Mỗi học kỳ một lần Tham quan, vừa chơi, vừa học, ở các di tích lịch sử, cơ sở sản xuất. Mỗi năm một lần Dã ngoại 2 ngày, vừa học vừa chơi, biết thêm đất nước, có hoạt động tập thể văn – thể – mỹ. Sau mỗi đợt Tham quan, Dã ngoại, mỗi em viết một bài thu hoạch được chọn trình bày buổi chào cờ hoặc dán Bảng đọc sách.

7. ỐM – ĐAU : Ốm đau, báo với quản nhiệm, tới Phòng y tế để được phát thuốc và theo dõi tại chỗ, báo cho Nhà ăn để đựơc chăm sóc ăn uống; ốm đau nặng được đưa đến Trung tâm Y tế và theo dõi, nếu cần, báo cho gia đình.

8. HỌC TẬP RÈN LUYỆN :

Chuyên cần: Đến trường, lên lớp ngày, đêm đúng giờ. Ốm, vắng phải xin phép nghỉ; trở lại lớp, nhờ bạn chỉ vẽ bài đã mất.

Tập thể dục lúc ngủ dậy và giờ thể dục nghiêm túc.

Học bài, làm bài, chuẩn bị bài ban đêm : Học bài là bắt đầu ôn lại cái đã ghi nhớ từ hôm nghe giảng rồi học theo cách tự học thông minh. Làm bài tập đầy đủ. Cần có thể chia tổ có em khá giúp, cả tổ cùng học theo hướng dẫn của thầy cô quản nhiệm.

Tìm hiểu bài trong sách theo hướng dẫn tự học trước khi lên lớp.

Viết chữ: Chữ viết không đúng, không rõ thì tập viết kỳ được cho đúng, cho rõ. Từ lớp 10, nên học viết tắt khi ghi chép nhanh để tự học, không để làm bài nộp cho thầy.

Tiết học : Đủ sách vở, đồ dùng cần thiết; Đủ bài làm, im lặng, nghiêm túc. Ngồi đúng chỗ quy định, ngồi thẳng người khi viết.

Trả lời thầy cô phải nói to, lên bảng vừa làm vừa nói to cho mạnh dạn, cho cả lớp nghe rõ, cả lớp sống động.

Trên lớp phần nhiều thầy và tr&