• Văn hóa - xã hội

    Vĩnh biệt Giáo sư, NGND Lê Trí Viễn: Người thầy sẽ mãi tỏa sáng hotnews
    Tin buồn đầu tiên trong bản tin kênh HTV9 Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh lúc 18 giờ 20 phút ngày 3-2-2012 làm chúng tôi thật sự bàng hoàng: ...

    Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn sinh năm 1919 tại Quảng Nam, nguyên Hiệu trưởng trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến đã nghỉ hưu. Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, đã từ trần lúc 8 giờ 50 phút ngày 3-2-2012.



    Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn
    trong buổi gặp mặt
    các cựu sinh viên khoa Văn ĐHSP khoá 1964-1967

    Tôi lặng lẽ nhớ lại những kỷ niệm của thầy Lê Trí Viễn, chủ nhiệm Khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội những năm giữa thập niên 1960 của thế kỷ XX, mà khoá tôi học từ 1964-1967 là khoá học đầu tiên miền Bắc sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Ngay năm học thứ nhất, dù ở nội trú và học trên giảng đường của trường tại Cầu Giấy, sinh viên chúng tôi đã đào hầm trú ẩn, sẵn sàng chiến đấu. Qua năm thứ 2, sau 1 tháng học và chuẩn bị, đúng chiều 1-10-1965, sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3 lên đường sơ tán về huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) căn cứ an toàn trong kháng chiến chống Pháp. Chỉ hơn 100 km nhưng chúng tôi phải đi bằng ba phương tiện: tàu hoả, ô tô và đi bộ. Đoạn đi bộ hơn 10 km đường rừng, qua cầu treo, lội suối và len lỏi theo lối mòn trong rừng giữa đêm tối mịt mù. Theo sát chúng tôi luôn có các thầy, cả thầy chủ nhiệm khoa bên cạnh động viên. Vào bản dân tộc Tày, lên mái nhà sàn xa lạ ở, hôm sau chúng tôi đã phải vào rừng chặt cây, lá về dựng lớp học. Thầy Lê Trí Viễn luôn hỏi thăm các sinh viên, nhất là sinh viên nữ, chia sẻ cảm thông với những khó khăn của chúng tôi. Dáng mảnh khảnh, thấp nhỏ, tưởng gió mùa đông bắc lạnh có thể xô thầy ngã. Nhưng không. Thầy xắn quần, lội suối, lên dốc thoăn thoắt cùng thầy Hoàng Nhân (đã qua đời đầu năm 2001) đến từng nhà, chào hỏi và ngỏ lời gửi gắm chúng tôi cho chủ nhà, việc thầy làm đã khiến chúng tôi yên tâm, còn các lão nông ở bản kính nể, hứa hẹn với thầy tạo điều kiện cho chúng tôi học tập tốt.

    Sau gần một tháng dựng lớp, nhà bếp, chúng tôi bắt đầu vào học. Thầy Lê Trí Viễn lên giảng phần Nguyễn Du và Truyện Kiều, giọng Quảng Nam của thầy không thể trộn lẫn đã đưa chúng tôi vào thế giới Truyện Kiều bằng niềm say mê, bay bổng. Có lúc một cơn gió mạnh bất ngờ làm lung lay những cột nhà do sinh viên dựng, lá rừng lào xào, làm át cả tiếng giảng say sưa của thầy. Chúng tôi ái ngại nhìn thầy trong lớp áo sơ mi màu cỏ úa không đủ ấm, nhưng giọng thầy trở nên ấm áp hơn, vang dội hơn.

    Mỗi lần nghe tin có sinh viên bị sốt, thầy lại tất tả đến tận nơi thăm hỏi, động viên và nhắc các bạn săn sóc bạn chu đáo hơn, ra trạm xá trường lấy thuốc. Nếu có gì phải báo ngay. Tôi, Ngọc Anh và Huân ở cùng nhà thay nhau bị bệnh, nhưng trước sự quan tâm của thầy chủ nhiệm khoa và các thầy khác là liều thuốc tinh thần giúp chúng tôi nhanh chóng khỏi bệnh.

    Khi chuyển về huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) khoá chúng tôi chia nhau ở thôn Trung Hoà bên bờ sông Nghĩa Trụ có con đê và hàng nhãn chạy dài rất thơ mộng. Đi học, đi ăn cơm, chúng tôi thường đi về trên đoạn đường đẹp ấy. Là một nhà giáo từng trải, sớm dạy học rồi tham gia kháng chiến ở quê hương, tập kết ra Bắc thầy vẫn tiếp tục giảng dạy và không ngừng tự học để năm 1963 được Bộ Giáo dục đề bạt làm Chủ nhiệm khoa, thầy nắm bắt được tâm sinh lý của tuổi trẻ sống xa gia đình, nên thầy đã rất khéo léo, tế nhị nhưng nghiêm khắc nhắc nhở học trò của mình nghiêm túc học tập tu dưỡng, không quá đà trong quan hệ nam nữ. Khi sinh viên, nhất là sinh viên nữ có xích mích, thầy hoặc một thầy khác gặp gỡ, trao đổi nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc. Nhờ vậy không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

    Cả cuộc đời thầy Lê Trí Viễn là dạy học và dạy học (73 năm) kể từ năm 1939 dạy tiểu học ở thôn Bảo Đông, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn (Quảng Nam), dạy trung học trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), biên soạn sách giáo khoa (1955-1957), dạy đại học từ năm 1958, Chủ nhiệm khoa Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 15 năm (1963-1978). Thầy từ chối chức Hiệu trưởng nhà trường, xin chuyển giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, đến tuổi nghỉ hưu, thầy vẫn được trường mời tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ, đồng thời được mời làm hiệu trưởng trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến.

    Thầy còn song song nghiên cứu khoa học, dịch thuật và sáng tác thơ văn. Ở vị trí công tác nào và lĩnh vực chuyên môn nào, thầy Lê Trí Viễn cũng đạt thành tích xuất sắc và toả sáng, được hàng vạn học sinh tiểu học, trung học phổ thông và các thế hệ sinh viên khoa ngữ văn của các trường đại học cảm phục và quý mến.

    Ngày 4 -6-2009, tại TP. Hồ Chí Minh, khoá chúng tôi tổ chức họp mặt lần thứ 5. Vinh dự được đón các thầy: Lê Trí Viễn, Trần Thanh Đạm, Nguyễn Văn Hạnh, Trần Hoán, Lương Duy Trung, Đoàn Trọng Huy- những thầy đã gắn bó với chúng tôi trong suốt 3 năm học trong chiến tranh về dự. Khó nói hết niềm tự hào và cảm động của thầy trò sau 43 năm gặp lại, khi tất cả chúng tôi đã nghỉ hưu, trò tóc bạc hơn cả thầy. Trong giờ phút xúc động ấy, thầy Lê Trí Viễn chia sẻ với hơn 30 sinh viên trong tổng số 110 sinh viên thời đó có mặt: "Tôi năm nay 93 tuổi, sống cũng đã lâu, nhưng chưa thấy có cuộc gặp nào kỳ lạ như thế. Gặp gỡ 5, 10 người đã khó huống chi hơn 30 người của cả một khoá học thế này. Có người tận Hà Nội, tận các tỉnh xa vào đây. Nghe nói những lần gặp trước, có lần còn về thăm lại cả nơi sơ tán cũ ở Thái Nguyên, Hưng Yên nữa.

    Ở tuổi này, gặp lại các bạn tôi muốn nói rằng: Không cứ gì phải lo nghĩ để lại cái gì đó cho đời. Nhưng nếu làm được điều gì trên sức của mình thì nên cố gắng làm, tôi thường tự nhủ mình cùng theo hướng như vậy. Không chắc viết thêm được gì, nhưng bản thân tôi luôn cố gắng như vậy. Đã 3 năm nay, trước mắt tôi vẫn một tập giấy chưa thêm được chữ nào. Nhưng tôi vẫn cố gắng. Đó là làm thơ, cố gắng được một tập, đến đâu thì chấp nhận đến đó. Cũng chưa nói trước được điều gì, gặp nhau đây vui vẻ thế này, nhưng ngày mai, ngày kia, tháng sau không biết thế nào, không nên nói trước điều gì. Nhưng muốn cũng không qua được, may là trong người giờ chưa có bệnh tật gì. Tôi từ lúc 20 tuổi đã dạy học, giờ 93 tuổi vẫn dạy học; tuy tuổi cao sức yếu nhưng vẫn sống bình thường, ngủ được, ăn được, còn nói "bá láp” được. Biết đâu sang năm tôi không còn, không biết có còn cơ hội được gặp các bạn nữa không? Riêng cuộc gặp này, xin chúc cho tất cả anh em, các anh chị, các thầy có sức khoẻ tốt để còn làm việc. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây là những giờ phút quý báu nhất của cuộc đời mình, nó như một liều thuốc bổ!” (bạn đồng khoa, Nhà thơ Bùi Công Minh, hiện là chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, (tác giả bài thơ Hành khúc ngày và đêm, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc) lược ghi.

    Thầy dứt lời mà chúng tôi ngồi lặng yên như nuốt lấp từng lời, bỗng bạn Phạm Thị Bích Liên (đã có cháu học đại học) từ Hà Nội vào đứng bật dậy đến cầm tay thầy, oà khóc nức nở. Cả phòng họp vỡ oà trong cảm xúc!

    Từ buổi họp mặt đầy ý nghĩa ấy đến giờ định mệnh ngày 3- 2-2012, đã hai năm 9 tháng, thầy giã từ cuộc sống mà thầy gắn bó yêu mến, tin tưởng và hiến dâng tất cả trí lực, tình cảm... một cách nhẹ nhàng, thanh thản.

    Xin thầy yên giấc ngàn thu. Phẩm chất cao đẹp của NGND Lê Trí Viễn sẽ mãi toả sáng. Xin vĩnh biệt thầy - người thầy giản dị, nhân hậu suốt đời tận tụy với nghề.

    Phan Thu Hương

    Theo Daidoanket.vn